Nhật Bản sẵn sàng tái khởi động thêm các lò phản ứng hạt nhân

70

Tokyo đã vượt qua rào cản để khởi động lại chương trình hạt nhân sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

 

Ảnh chụp lò phản ứng số 1 và số 2 của nhà máy điện hạt nhân Takahama do công ty điện lực Kansai vận hành tại thị trấn Takahama, tỉnh Fukui vào ngày 13 tháng 3 năm 2020. Thống đốc tỉnh Fukui Tatsuji Sugimoto thông báo rằng chính quyền tỉnh đã đồng ý việc khởi động lại lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Mihama và các lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy Takahama trong cuộc họp báo vào ngày 28 tháng 4 năm 2021. Ảnh: The Yomiuri Shimbun / Mami Nagaoki

 

Ba lò phản ứng hạt nhân 40 năm tuổi đã dừng hoạt động của Nhật Bản vừa được phê duyệt hoạt động trở lại nhằm thay đổi các chính sách được áp dụng sau thảm họa Fukushima năm 2011 đang gây nên những ảnh hưởng lớn đối với ngành năng lượng.

 

Động thái này được giới truyền thông Nhật Bản đưa tin ngay sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản sẽ cắt giảm 46% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với mức cắt giảm được đưa ra của năm 2013. Đây là mức tăng đáng kể đưa quốc gia này tới gần hơn với mục tiêu “trung hòa carbon vào năm 2050” mà Thủ tướng Suga đặt ra vào năm ngoái.

 

Năm 2015 Nhật Bản từng bị cả thế giới chỉ trích sau khi đưa ra mức cắt giảm 26% lượng khí thải. Đây vốn được xem là mức cắt giảm quá ít và quá muộn cho một nền kinh tế phát thải đứng thứ 5 trên thế giới.

 

Nói rộng hơn, sự phát triển này nhằm báo hiệu trước điều mà nhiều người đã dự đoán: Sự khởi động lại của chương trình năng lượng hạt nhân của Nhật Bản sau một thập kỷ kể từ thảm họa Fukushima.

 

Thống đốc tỉnh Fukui (cách Tokyo 300 km về phía tây), ông Tatsujui Sugimoto đã phê duyệt tái khởi động các tổ máy 1 và 2 của lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Takahama và tổ máy 3 tại nhà máy Mihama thuộc công ty Điện lực Kansai.

 

Động thái của ông không thực hiện để lấp đầy “một khoảng trống chính trị” nào đó; do đó có thể nói việc khởi động lại các lò phản ứng là kế hoạch đã được tiến hành từ lâu.

 

Vào năm 2016, Cơ quan Pháp quy Hạt nhân của Nhật Bản đã cho phép cho ba tổ máy 40 năm tuổi hoạt động, với một loạt các văn bản yêu cầu kèm theo; tuy nhiên tất cả đang được giao lại cho tới năm nay (2021).

 

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ông Hiroshii Kajiyama khẳng định Nhật Bản chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng năng lượng nguyên tử trong tương lai và hứa sẽ tài trợ khoảng 2,5 tỷ yên (23,1 triệu USD) để khởi động lại các lò phản ứng có tuổi đời hơn 4 thập kỷ.

 

Ông Tosh Minohara đến từ Đại học Luật thuộc Đại học Kobe trả lời phỏng vấn với Asia Times: “Chắc chắn sẽ có nhiều phản ứng trái chiều nhưng Nhật Bản thực sự đã củng cố các quy định an toàn kể từ sau sự cố tại Fukushima và người dân Nhật Bản đã từng sẵn sàng chấp nhận những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng bây giờ là thúc đẩy công chúng ủng hộ trở lại điện hạt nhân”.

 

Mọi người tham gia một cuộc biểu tình chống hạt nhân bên ngoài trụ sở Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ở Tokyo vào ngày 11 tháng 3 năm 2021, nhân kỷ niệm 10 năm sau trận động đất 9,0 độ richter gây ra sóng thần và thảm họa hạt nhân. Ảnh: AFP / Philip Fong

 

Xét về các quy định được thông qua sau năm 2011, tuổi thọ của lò phản ứng hiện là vấn đề then chốt đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của Nhật Bản.

 

Nhật Bản thiếu hụt năng lượng bởi không sở hữu nguồn cung cấp dầu mỏ hay khí đốt nhưng lại cần nguồn năng lượng dồi dào để cung cấp cho các cơ sở sản xuất. Nhật Bản đã từng vận hành tới 54 lò phản ứng hạt nhân; tuy nhiên sau khi thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra, Tokyo đã đồng loạt đóng cửa các lò phản ứng trên khắp đất nước.

 

Năng lượng hạt nhân rất quan trọng đối với một nền kinh tế sản xuất như Nhật Bản bởi các nhà máy điện hạt nhân hoạt động với công suất cao hơn hẳn so với các nguồn năng lượng tái tạo hoặc nhiên liệu hóa thạch.

 

Theo bài báo “Tại sao điện hạt nhân phải là một phần của giải pháp năng lượng” được xuất bản bởi khoa Môi trường thuộc Đại học Yale vào năm 2018  cho rằng: “Hệ số công suất là thước đo phần trăm thời gian một nhà máy điện tạo ra năng lượng. Đó là một vấn đề khó khăn đối với tất cả các nguồn năng lượng không liên tục. Không phải lúc nào mặt trời cũng chiếu sáng, cũng không phải lúc nào gió cũng thổi, và đủ nước để làm quay các tua-bin của một con đập”.

 

Kể từ khi ngừng hoạt động, chỉ có 9 nhà máy hạt nhân của Nhật Bản được khởi động lại, 20 nhà máy được đánh dấu trạng thái ngừng hoạt động, kế hoạch xây dựng các nhà máy mới bị đóng băng và tuổi thọ tối đa 40 năm được áp dụng cho các lò phản ứng. Đến năm 2030, gần một nửa số lò phản ứng của Nhật Bản sẽ có tuổi đời hơn bốn thập kỷ.

 

Quyết định vừa qua được đưa ra cũng là một tiền lệ để vượt qua rào cản “40 năm” của các lò phản ứng.

 

Một bức ảnh chụp từ trên không cho thấy nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ở thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Không gian cho các bể chứa nước bị ô nhiễm sắp hết. Ảnh: AFP / Koji Ito / The Yomiuri Shimbun

 

Áp lực chính trị

 

Với những ràng buộc khác nhau mà Thủ tướng Suga phải đối mặt, ông dường như phải có những quyết định cứng rắn hơn.

 

Lời hứa cắt giảm khí thải của ông là lời thuyết phục các nhà bảo vệ môi trường vào thời điểm mà chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với chỉ trích sau khi tuyên bố xả nước làm mát được chiếu xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển Thái Bình Dương.

 

Theo đánh giá trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản, quốc gia này sẽ cần nhập khẩu 20% điện năng từ các nguồn điện hạt nhân trong tương lai.

 

Theo báo cáo quốc gia năm 2021 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế về Nhật Bản dựa trên quỹ đạo tăng trưởng xanh chính thức được công bố vào tháng 12 năm 2020: “Năng lượng hạt nhân dự kiến ​​sẽ tăng lên ít nhất 11% trong tổng năng lượng sơ cấp được tạo ra vào năm 2030, và tăng 4% vào năm 2019 ”.

 

IEA nhấn mạnh điện hạt nhân chiếm 15% tổng năng lượng của Nhật Bản trước năm 2011. Báo cáo nói thêm về mục tiêu phát thải năm 2030 chỉ có thể đạt được nếu số lượng lò phản ứng đang hoạt động hiện tại được tăng từ 9 lò lên ít nhất 30 lò.

 

Giờ đây, nếu các phương tiện truyền thông Nhật Bản đánh giá đúng, quốc gia này buộc phải mở rộng lĩnh vực điện hạt nhân hơn mức trước năm 2011 nhằm thực hiện cam kết không phát thải.

 

Tất cả những điều này được đưa ra kèm theo một loạt những vấn đề cần được các chính trị gia của Nhật Bản giải quyết được gọi chung là “Làng hạt nhân”. Dư luận đang hoài nghi về các nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân trên khắp đất nước bởi hàng nghìn vụ kiện kể từ sau tai nạn năm 2011.

 

“Có các cuộc bầu cử diễn ra vào mùa thu nên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản sẽ cảnh giác với điều này bởi đây sẽ trở thành một vấn đề được đưa ra trước khi bầu cử. Phe đối lập không ủng hộ năng lượng hạt nhân, vì vậy Thủ tướng Suga càng phải thận trọng với mỗi bước đi”.

 

Thật vậy, một số tranh cãi về nguyên tử đang diễn ra.

 

Một vấn đề lớn xảy ra đối với nhà máy Kashiwazaki-Kariwa – trung tâm của Điện lực Tokyo, với bảy lò phản ứng bị đình trệ. Hy vọng về việc khởi động lại cả nhà máy hay một phần của nhà máy gần đây đã bị dập tắt bởi các báo cáo cho rằng nhà máy dễ bị tấn công khủng bố.

 

An toàn trước các cuộc khủng bố là một trong những yêu cầu mới được áp dụng sau tai nạn ở tỉnh Fukushima. Quy định an toàn này đang gây ra nhiều vấn đề đối với nhà máy hạt nhân Genkai mới, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022.

 

Trong khi đó,  Kansai Electric – công ty đã từng ủng hộ việc khởi động lại một số lò phản ứng giờ đây lại đang vướng phải một loạt các vụ bê bối về hối lộ.

 

Nhà máy hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc, lò phản ứng Wolsong 1 và nhà máy hạt nhân, tại Wolsong-Myeong. Ảnh: AFP / Seung-il Ryu / NurPhoto

 

Phía bên kia bờ biển Nhật Bản

 

Về mặt chính trị, mặc dù Thủ tướng Suga có thể không còn là người đứng đầu đất nước nhưng những vị trí trong Đảng rất khó có thể bị xáo trộn trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo được tổ chức vào tháng 10 năm nay.  Do đó, Nhật Bản có khả năng sẽ quay trở lại với năng lượng hạt nhân.

 

Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu tiền lệ do Tokyo đặt ra có được các nước láng giềng tuân theo hay không bởi những nơi này đã từng cắt giảm đáng kể sản lượng điện hạt nhân khi chứng kiến tai nạn ​​Fukushima.

 

Hàn Quốc và Đài Loan cũng phải đối mặt với khó khăn tương tự mà Nhật Bản đang gặp phải. Trong khi Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản của Thủ tướng Suga dành lá phiếu ủng hộ cho điện hạt nhân thì chính quyền Seoul và Đài Bắc thì không.

 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là một chính trị gia phản đối hạt nhân, vì vậy các lò phản ứng không có khả năng tái khởi động trong thời gian tới, đặc biệt là vào thời điểm người dân Hàn Quốc đang bức xúc trước kế hoạch xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

 

Nhiệm kỳ của ông Moon Jae-in kết thúc trong thời gian tới. Người kế nhiệm của ông sẽ phải lựa chọn đi theo chính sách năng lượng nào, bởi Hàn Quốc phải đối mặt với một vấn đề tương tự như Nhật Bản – thiếu dầu và khí đốt. Việc nước này rút lui khỏi lĩnh vực hạt nhân đã dẫn đến sự phụ thuộc mới vào các nhà máy than, làm tăng thêm đáng kể lượng khói bụi mà các quốc gia đang phải gánh chịu từ Trung Quốc.

 

Đài Loan cũng là một nước nhập khẩu năng lượng, và mặc dù nước này xảy ra tình trạng mất điện vào năm ngoái, nhưng điện hạt nhân vẫn là vấn đề chính gây tranh cãi trong giới chính trị. Trong khi cuộc trưng cầu dân ý năm 2018 về vấn đề bỏ phiếu để giữ lại năng lượng nguyên tử, thì Đài Bắc lại loại trừ việc mở rộng vòng đời của các nhà máy hiện tại và cũng tạm dừng công việc xây dựng các nhà máy mới. Đài Loan cũng phải đối mặt với một vấn đề tương tự như Nhật Bản: Các lò phản ứng được xây dựng trên các đường đứt gãy địa chấn.

 

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, sóng thần đã cuộn qua các bức tường bao biển về phía nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: AFP / TEPCO / JIJI Press

 

Trong khi các chính trị gia, và chuyên gia đang loay hoay tìm kiếm tương lai cho ngành năng lượng thì một đối thủ cạnh tranh lớn trong các lĩnh vực sản xuất của Seoul, Đài Bắc và Tokyo đã xuất hiện.

 

Và đối thủ cạnh tranh đó chính là Bắc Kinh.

 

Theo kế hoạch 5 năm tới đây, Trung Quốc có kế hoạch tăng gấp đôi lượng điện hạt nhân mà nước này hiện tạo ra vào năm 2025. Lượng điện năng bổ sung đó tương đương với khoảng 20 lò phản ứng mới.

 

Biên dịch: Trần Thiện Phương Anh, Ban KH&QLKH